Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

“LỖI TẠI TRÁI TIM”

“LỖI TẠI TRÁI TIM”

Chuyện xảy ra vào ngày Chúa Nhật nọ, trong giờ học giáo lí, một cậu bé 5 tuổi nằm dài trên bàn, hai tay vung vẫy tự do, đôi mắt nhìn ngó xung quanh, miệng lẩm bẩm điều gì nghe chẳng rõ. Giáo lí viên phụ trách lớp học đã hết lời nhắc nhở nhưng cậu bé vẫn như không nghe thấy gì.

Đúng lúc đó, Cha phụ trách giáo lí đi tới và cũng làm đủ mọi cách để khuyên nhủ cậu bé nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Khi được hỏi tại sao lại làm như thế cậu bé trả lời trống không như thách thức rằng: Con đang buồn ngủ. Cha phụ trách bảo cậu bé thế thì con về nhà mà ngủ. Ngay lập tức cậu bé vùng vằng bỏ về trong tức tối giận dữ.

Thân hình mập mạp nhưng cậu bé bước đi thật nhanh mặc cho tôi gọi tên và cố gắng đi theo đằng sau cậu. Tôi nắm lấy tay cậu nhưng đã bị hất mạnh ra ngoài. Tôi hỏi cậu bé: Con muốn đi đâu? Cậu hét vào mặt tôi: Đi về nhà.

Tôi chưa bao giờ chứng kiến một đứa trẻ nào tức giận một cách đáng sợ như vậy. Đôi mắt nó mở to, hai hàm răng cắn chặt, hai tay gồng lên đầy giận dữ. Sau phút sững sờ, tôi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu trấn an cậu bé. Dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, tôi nắm tay nó thật chặt, nhìn vào mắt nó và cùng với nó hít thở thật sâu, từ từ, chậm rãi. Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện khi cậu bé đã lấy lại bình tĩnh.

 Cậu bé là một đứa trẻ thông minh nhưng đầy cá tính. Nó biết phân biệt hành động đúng-sai, tốt-xấu, biết rõ việc mình làm là sai nhưng vẫn cố chấp không chịu nghe lời người lớn. Cậu bé nói với tôi: “ Ngày xưa, khi còn nhỏ con rất nghe lời ba mẹ nhưng bây giờ con không nghe lời ba mẹ nữa. Tôi hỏi tại sao lại như vậy? Cậu bé trả lời: Con cũng không biết nữa nhưng con nghĩ là tại trái tim. Tôi hết sức ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Tôi cố gắng thuyết phục cậu xin lỗi cha phụ trách và về lại lớp học. Cậu bé đồng ý nhưng vẫn có điều gì như miễn cưỡng.

 Sau lần trò chuyện ấy, hình ảnh cậu bé cùng với câu trả lời “tại trái tim” cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Dù không hiểu hết những gì mình nói nhưng đứa trẻ 5 tuổi ấy đã đưa ra một lí do mấu chốt cho mọi vấn đề của cuộc sống “lỗi tại trái tim”. Nó làm tôi suy nghĩ về nguyên nhân của những cố chấp, những sai lầm ngang bướng trong cuộc đời mình.

 Người ta nói không biết mà sai thì không có lỗi nhưng biết mà cố tình làm sai thì mang tội. Theo lối suy diễn của đứa trẻ 5 tuổi thì tội đó là do lỗi của trái tim. Khi trái tim trở nên chai lì, khô cứng thì nó không có khả năng điều khiển hành vi, thái độ của con người theo lẽ phải nhưng mọi thứ chỉ nhằm thỏa mãn bản năng. Biết sai nhưng vẫn làm, làm mà không hiểu lí do vì sao mình làm. Có lẽ trái tim người lớn có nhiều lỗi này hơn là trái tim của cậu bé năm tuổi?

“Lỗi tại trái tim” vậy nên phải sửa lỗi từ trái tim. Cách duy nhất để khắc phục lỗi này là “sống yêu thương”. Trái tim chỉ có lỗi khi không yêu hoặc thiếu tình yêu. Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu giúp chúng ta khắc phục sự cố trái tim để cuộc sống thêm an bình, hạnh phúc.

                                                                                                                          Sương Trắng