Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NÉT ĐẸP TÌNH THƯƠNG

NÉT ĐẸP TÌNH THƯƠNG

Cô Nhi viện Mằng Lăng, cái tên thật thân thương! Nơi đây tôi đã từng sinh sống và phục vụ, những đứa trẻ mồ côi tôi có dịp chăm sóc cứ mãi hoài lẩn quẩn trong ký ức.

   Tìm dịp trở lại thăm các em, thật ngạc nhiên trước sự thay đổi của khung cảnh: nhà cửa khang trang, sạch sẽ, phương tiện phục vụ cho đời sống cũng khá hơn trước đây. Nhân sự cũng thay đổi nhiều, các em lớn nhanh khiến tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt của những em mà tôi đã đón về từ bệnh viện cách đây những ngày tôi phục vụ năm ấy. Nhiều em bé sơ sinh thật dễ thương, bụ bẫm, kháu khỉnh như những thiên thần nhỏ.

  Chào thăm các em, các em lớn nhận ra tôi là người quen chúng chạy đến ôm chân, nắm tay làm tôi xúc động… Nhà thêm người, thêm niềm vui nhưng lòng tôi trĩu nặng bao nghĩ suy.

   Viện mồ côi thêm trẻ em là dấu hiệu của một xã hội không mấy sáng sủa, nền luân lý suy đồi… những bà mẹ bất đắc dĩ quá nhiều, nhiều bà mẹ làm mẹ trước tuổi, khiến các trẻ em không có cơ hội được nhìn thấy người đã cưu mang và sinh ra mình. Thật may mắn cho các trẻ em này, nó được sinh ra trong cuộc đời, được đưa đến nơi đây để có cơ may làm người, nếu không các em đã làm dưỡng chất nuôi cây cỏ hay tệ hơn làm thức ăn cho súc vật.

   Và điều làm tôi xúc động nữa, khi được biết các em nơi đây vẫn đang được bao bọc, nâng đỡ, trợ giúp của nhiều tấm lòng quảng đại, của những mạnh thường quân và những tấm lòng của bao ân nhân xa gần như ngọn lửa yêu thương, âm thầm, khiêm tốn giúp các em viết, vẽ cuộc đời mình bằng tất cả tấm lòng của người mẹ, người cha, người bạn trong hành trình cuộc đời.

  Nhìn các em chạy nhảy, hồn nhiên, vô tư vui chơi cùng các anh chị em không cùng huyết thống nhưng cùng dòng máu của tình yêu thiêng liêng, không biết các em có cảm nhận được tấm lòng nhân ái mà bao người đang dành cho các em chăng?

  Trong những ngày cuối tháng Năm, như một lắng đọng, tôi ghi lại cảm nhận về tấm lòng mẹ của chị em tôi. Tình mẫu tử của các “Dì Phước”, từng ngày và hằng đêm, từng miếng ăn, giấc ngủ, những lúc “trái gió, trở trời” các em nóng sốt, bỏ ăn các chị âu lo, trăn trở. Những lúc các em ngỗ nghịch, lười biếng, thiếu vâng lời, các chị đau lòng, ứa lệ… và nhiều cảnh huống trong cuộc sống mà chỉ những ai đã từng làm mẹ mới hiểu thấu nỗi lòng của những người làm công tác “dưỡng dục” nơi đây. Dưỡng dục trẻ thơ là việc làm khó khăn nhưng cũng thật vinh dự. Các nhà giáo này không làm mẹ theo huyết thống nhưng được mời gọi làm mẹ thiêng liêng.

  Các bà mẹ thiêng liêng vẫn cảm nghiệm sâu sắc cảm xúc của mình khi nhìn thấy nụ cười thật hồn nhiên, vui tươi, bình an trên khuôn mặt đứa trẻ hay khi đứa trẻ khóc vì vừa bị té ngã hoặc khóc vì sốt nặng… đã làm tim các mẹ đau nhói. Và mặc cho những đêm dài lo lắng, mất ngủ vì đứa này bệnh, đứa kia thèm sữa… Những bà mẹ thiêng liêng nơi đây vẫn cảm thấy hạnh phúc vì góp phần nhỏ bé của mình trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc những tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa ban tặng cho trần gian.

  Tôi thiết nghĩ, những lo lắng, hy sinh của các bà mẹ nơi đây đang được sớt chia, san sẻ; đã có nhiều tấm lòng quảng đại âm thầm tiếp tay – mỗi người mỗi cách như những cây bút màu của nét yêu thương đang vẽ, tô, cho tâm hồn các em thêm xinh đẹp, trong sáng và bình an.

   Và nếu không có những tấm lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần, tiếp sức, cộng tác –  những bức tranh tâm hồn của các em nơi viện mồ côi này khó mà sáng lên ánh sáng của sự tự tin.

  Hy vọng sức nóng của bao tấm lòng nhân ái vẫn mãi hoài cháy sáng để cùng các em viết nên trang sử đời mình bằng tất cả tình yêu thương của sự sáng tạo, thông minh, đa năng và kiên nhẫn… góp phần đào tạo, giáo dục, nuôi dưỡng cho nhân loại những nhân tài; xây dựng thế hệ tương lai bằng sức mạnh của ngọn lửa :

“TÌNH YÊU, NIỀM TIN và HY VỌNG” .

                                                        Anna Lê Tuyết

(Dòng MTG-QN )