Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NGƯỜI THẦY

Nhìn đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, tôi mới hiểu thế nào là sự sống. Khi đứa bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, tôi học biết thế nào là tình yêu. Lúc đứa trẻ nên người, lúc ấy tôi mới hiểu lời dạy dỗ của người thầy. Và giả như cuộc sống này vắng đi bóng dáng của thầy, tôi tự hỏi bây giờ mình ra sao ???

Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi người đều có thấp thoáng bóng dáng của người thầy. Thầy của bạn là ai? Các vị có ảnh hưởng như thế nào trong cuộc đời của bạn? Có người bảo: thầy là người dạy dỗ ta ở trường mà ta vẫn thường hay gọi là thầy giáo hay các vị tu trì ta quen gọi là thầy tu. Với tôi, tất cả những ai đã đi ngang qua cuộc đời, cho tôi những bài học để tôi hiện diện trong cuộc sống này, họ chính là thầy đấy bạn ạ . Vâng, thầy của tôi không ai khác là ông bà, cha mẹ, anh chị, các linh mục, các Dì, các chị giáo trong từng giai đoạn, các chị em cùng chung lý tưởng, những con người tôi có dịp gặp gỡ trong cuộc sống , rồi cả đến các em nhỏ nơi môi trường tôi đang phục vụ …và nhất là Thầy Giêsu Chí Thánh.  Vì chính Ngài đã nói:  “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14,6)

Thời cắp sách đến trường là quãng đường đong đầy những kỷ niệm mà người ta quen gọi là thời áo trắng tung bay. Tôi còn nhớ, thời gian đi học tôi nghe thầy chê nhiều hơn khen. Tôi thuộc lòng câu nói ruột của thầy: “Thầy chủ nhiệm bao nhiêu năm rồi mà chưa từng có lớp nào học tệ như lớp này”. Bị chê, bị la, mặt mày đứa nào cũng xịu cả xuống. Cả lớp lập ra đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học, nhờ đó mà cuối năm điểm số của cả lớp được cao lên. Tạ ơn Chúa, cám ơn thầy, nhờ Thầy khiêu khích mà chúng em chịu học. Lúc ấy, nào tôi có hiểu nỗi lòng của Thầy…

Tôi thích được như thầy đứng trên bục giảng, nhìn bụi phấn trắng bay bay mà thấy hay hay. Nhiệm vụ của người đứng ở đó là dạy dỗ, hướng dẫn đàn em của mình chứ chẳng phải để gõ đầu trẻ như chúng bạn thưởng hay trêu đùa. Bố mẹ tôi suốt đời gắn bó với cái cày, cái cuốc vì chị em chúng tôi. Cái nắng của mùa hạ và cái  rét mùa đông nơi mảnh đất xứ Nghệ cứ quấn lấy Bố Mẹ tôi. Cả cuộc đời “chân lấm tây bùn”, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để tôi có cái ăn, cái mặc và được đến trường. Các ngài chẳng đứng ở bục giảng dạy tôi toán, cũng chẳng thường xuyên dạy tôi cách làm văn,  các ngài cũng chẳng hiểu từ Body hay game show là gì hết, thế nhưng lời răn dạy mộc mạc, chân thành và đầy tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm của người làm cha làm mẹ giúp tôi nên người.

Thầy dạy môn Tiếng Việt, là tiến sĩ sử thi giàu kinh nghiệm với một tấm lòng yêu nghề sâu sắc. Thầy bảo lớp tôi: “Khi nào ra trường, các em hãy dạy học trò của mình bằng cái đầu và con tim. Hãy nhớ là đừng bao giờ đòi hỏi, và các em sẽ nhận lại được gấp bội”.Thật vậy, thầy luôn là người ảnh hưởng lớn lao trên cuộc đời của bạn và tôi.

Sách Khôn ngoan cũng dạy :

 “ Thiếu bàn bạc chương trình đổ vỡ

Nhiều cố vấn ắt sẽ thành công” (Châm ngôn 15,2)

Giáo dục là một nghề cao quý và được mọi người, mọi thời tôn trọng. Vì thế, tôi cũng nhắc nhở mình sống sao cho xứng với công ơn của những người thầy đã đến và giúp đỡ tôi cách này hay cách khác. Cách riêng, trong cuộc đời dâng hiến  Chúa đã gởi đến cho tôi  những người thầy bên cạnh. Đó không ai ngoài quý Bà mà tôi có dịp tiếp xúc, quý Dì, quý Chị giáo, quý chị em cùng chung lý tưởng. Tôi ước mong các vị luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Dưới con mắt đức tin, cùng lòng mến chân thành, tôi còn có Thầy Giêsu Chí Thánh làm bạn đường. Ơn gọi ở phía trước còn lắm chông gai, với niềm cậy trông, có Thầy Giêsu chỉ dạy tôi còn sợ chi, có Thầy Giêsu đồng hành tôi còn lo gì.

                                                                    Nữ Tu Têrêxa Thanh Hữu

                                                               ( Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *