Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NHÀ CHA

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,

                    đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

                    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

                    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

          Đi về là đi về đâu ? Một cụm từ bỏ ngỏ để rồi mỗi người tự điền vào chỗ trống tùy niềm tin của mình.

          Người theo chủ nghĩa duy vật thì chết nghĩa là hết, nghĩa là không còn gì để nói. Người thì tin theo kiếp luân hồi và chờ đợi kiếp sau được tái sinh.

          Người Kitô hữu chúng ta khi qua đời trong thiệp tang hay bảng cáo phó ghi rất độc đáo : “Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và gia đình báo tin linh mục A, B, C về nhà Cha lúc …”.

          Và như vậy, cõi đi về của người tín hữu là về nhà Cha. Từ ngữ này rất đẹp về nội dung và cả ngữ nghĩa. Từ này không phải chúng ta nghĩ ra, chúng ta đặt ra nhưng từ này từ Chúa Giêsu mà ra “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.  Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 

          Ta thấy mục đích đến và đi khỏi trần gian này của Chúa Giêsu là một mục đích đẹp. Đến thế gian để nói với nhân loại rằng Thiên Chúa yêu thế gian. Đến kỳ đến hạn, Chúa lại về với Cha của mình.

          Về nhà Cha của mình Chúa Giêsu không đơn độc mà là về với gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa : Cha – Con và Thánh Thần.

          Cha sáng tạo, Thánh Thần thánh hóa và con cứu đời.

          Vậy thì cái gì làm nên cái nhà ? Cha – con và Thánh Thần kết dính với nhau bằng tình yêu thương, bằng sự hiệp nhất với nhau. Nếu như không có yêu thương và hiệp nhất thì sẽ không gọi là nhà và nơi đó chỉ là quán trọ.

          Ta đang sống trong viễn tượng mùa Coronavirus để rồi cho ta cảm thấy cuộc sống này vốn dĩ mong manh nay lại càng mong manh hơn nữa vì con người chạm đến cái chết bất cứ lúc nào và vào lúc con người không ngờ đến. Thế cho nên, qua biến cố này, chúng ta được mời gọi ngắm nhìn phía trước, tiến lên phía trước, lao về phía trước với mục đích của mình là một chỗ trong Nhà của Thiên Chúa chứ không phải ở cái trần gian tạm bợ này.

          Trong căn nhà tạm bợ, chúng ta thấy được xây nên bằng cát đá, xi măng và được trang trí bằng những thiết bị trang trí nội thất thật đẹp. Thế nhưng rồi dù căn nhà, dù túp lều đẹp mấy đi chăng nữa mà những người sống trong đó không có tình yêu thương, không có sự sẻ chia, không có sự hiệp nhất thì căn nhà ấy như hỏa ngục, như là chỗ trọ ngủ qua đêm mà thôi chứ không thể gọi là gia đình được.

          Trong gia đình, tình yêu thương, sự nâng đỡ và lòng khoan dung bao bọc từng thành viên với nhau. Hiểu như vậy thì ta lại thấy tình yêu Ba Ngôi lại rất đẹp. Tình Yêu Ba Ngôi tuy là 3 nhưng chỉ là một. Tình yêu Ba Ngôi ấy không gói gọn một nơi nào đó nhưng là cả thế giới. Thế giới này được Thiên Chúa tạo dựng ban đầu xinh đẹp nhưng rồi do con người phá bĩnh. Thiên Chúa vẫ đau đáu để muốn con người muôn nơi quy tụ lại với nhau, hiệp nhất và yêu thương nhau.

          Nơi ngôn sứ Isaia ta thấy niềm vui, tình thương rất rõ :

          Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán. Ngày đó, người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Đây là Chúa, nơi Người, chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn Người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của Người trên núi này.

          Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

          Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng.

          Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương.

          Và ta thấy tiên báo về triều đại của Thiên Chúa là :  “Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người.” (Tv 71,7)

          Như vậy, thử thách nơi mỗi người đó chính là hướng đi, là mục đích cuối cùng của đời mình. Mình có muốn đến chỗ, đến nơi mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta hay không mà thôi.

          Con người chúng ta, ai ai rồi cũng phải nhắm mắt xuôi tay để cuối cùng chúng ta trở về nhà Cha, nhà Cha của chúng ta. Vấn đề quan trọng là sau khi chết chúng ta về Nhà Cha hay về một nơi nào đó không phải là nhà Cha.

          Nếu như ta sống hận thù, ganh ghét và chia rẽ thì chắc chắn ta không được về nhà Cha – nơi mà Chúa dọn sẵn cho ta.

          Ý thức được điều đó, ngay từ ngày hôm nay, ta hãy sống yêu thương, thuận hòa, nâng đỡ, bao dung và quảng đại với nhau. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để mỗi người chúng ta luôn biết sống chan hòa yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương chúng ta để mai ngày ta có một chỗ trong Nhà Cha trên Trời.

Người Giong Trom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *