Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NIỀM VUI VÀ CUỘC SỐNG

Thiền của nhà Phật có kể câu chuyện. Một hôm có ba tín đồ đến gặp sư Vô Đức hỏi: “Người ta nói Phật giáo có thể giải trừ đau khổ của con người, nhưng chúng tôi theo đạo Phật đã nhiều năm mà chẳng cảm thấy  vui vẻ gì cả, như  vậy là sao?”

Sư Vô Đức nói: “Muốn vui vẻ thì có khó gì! Nhưng trước tiên  các ông thử nói cho ta biết xem, rằng vì sao các ông phải sống?”

Người thứ nhất nói: “Con người ai cũng phải chết.Cái chết thật đáng sợ, tôi không muốn chết, cho nên tôi phải sống”

Người thứ hai nói: “Tôi phải sống và ra sức làm việc để khi già cả có cái mà hưởng thụ và cho con cháu được nhờ”

Người thứ ba nói: “Tôi phải sống, nếu không thì ai nuôi cả nhà tôi”

Sư Vô Đức nói: “Như vậy chẳng trách các ông không thấy niềm vui trong cuộc sống.Các ông chỉ nghĩ đến cái chết, già cả và lao động khổ nhọc mà không có lý tưởng, không có niềm tin, không có trách nhiệm.Cuộc sống mà thiếu lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm, thì mệt mỏi và đáng chán là phải rồi”

Ba tín đồ nói: “Ba điều ấy  nói thì có vẻ rất hay, nhưng đâu có dễ như ăn cơm được”

Sư Vô Đức nói: “Vậy thì theo các ông, cuộc sống thế nào mới vui sướng?”

Người thứ nhất: “Phải có Danh vọng!”

Người thứ hai: “ Phải có Tình yêu!”

Người thứ ba: “Phải có Tiền bạc!”

Sư Vô Đức lại nói: “Vậy ta hỏi các ông:Tại sao có người có danh vọng nhưng vẫn rất buồn chán? Có người có tình yêu sao  vẫn đau khổ?.Có người có tiền bạc sao vẫn lo âu?”

Ba tín đồ không ai biết trả lời sao.

Sư Vô Đức tiếp: “Lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm không phải là những lời nói suông, mà chúng phải được thể hiện ngay trong cuộc sống mỗi người từng giờ từng phút. Các ông phải thay đổi quan niệm, thái  độ về cuộc sống, thì cuộc sống của các ông mới thay đổi được.Danh vọng phải phục vụ cho mọi người, vậy mới vui; tình yêu phải hiến dâng cho kẻ khác, vậy mới có ý nghĩa; tiền bạc phải giúp đỡ người nghèo khó, vậy mới có giá trị. Đó là niềm  vui chân chính của cuộc sống con người ”…. ( Chan Gushi)

Trong cuộc đời mỗi người , không nhiều thì ít , chúng ta cũng một lần suy nghĩ  và đắn đo về cuộc sống của mình. có thuật lại “Khi Chúa  Giêsu  sang làng bên kia , có người đến thưa với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo…Chúa nói con chồn có hang, con chim có tổ, còn  Con người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,57-58 )  

Chúa cho ông ta biết trước, theo Chúa rất bấp bênh, Ngài là Con Thiên Chúa, nhưng cũng nay đây mai đó, trong những năm rao giảng Tin mừng. Trong khi đó con chồn, con chim thì có tổ có hang để về nghỉ,sau một ngày đi kiếm mồi. Còn theo Chúa  Giêsu!?  Không phải ai đến xin  theo, Chúa cũng từ chối, nhưng có người Chúa đi bước trước và mời gọi họ đến với Ngài.

Với ơn gọi của chúng ta, Ngài gọi mỗi người mỗi cách khác nhau không ai giống ai. Chúa nhìn anh thanh niên và đem lòng trìu mến, rồi Người nói với anh : “Nếu anh muốn nên trọn lành thì hãy đi bán đứt của cải anh có mà cho người nghèo, và anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi” (Mt  19,21) 

Chúa  Giêsu  Ngài đi bước trước, tình yêu của Đấng Cứu Thế, một tình yêu bừng lên từ cõi thâm sâu, linh thiêng và nhân hậu. ..Trong Tân ước Chúa  Giêsu  cũng can thiệp vào đời sống  của một số người, như ơn gọi của Lê vi … “Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê Vi ,con ông Anphê   đang ngồi ở đó, Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi” ông đứng dậy đi theo Người ” (Mc 3,14) , đối với  Gia kêu cũng vậy sau khi vào Giêricô, Đức Giê-Su đi ngang  qua thành  phố ấy, ở đó có một người tên là  Gia kêu , ông đứng đầu những người thu thuế  và là người giàu có .Chúa nói : “này Gia kêu xuống mau đi,vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông (Lc 19, 1-2. 5)… cả hai ông làm nghề thu thuế, một nghề rất dễ làm giàu, nhưng bị dân chúng khinh dể sau khi được Chúa gọi hai ông không khỏi ngỡ ngàng…Hai ông không từ chối, nhưng mau mắn vâng theo Chúa, hai ông đã bỏ thói quen, môi trường sống hằng ngày, để đến với Chúa, sống với Chúa, chia sẻ cuộc đời lao động của Chúa và chia sẻ cả số phận của Chúa nữa.

 Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao Chúa  gọi tôi vào đời sống tu trì, mà không gọi người khác?Cũng như  với ông Lê vi, ông Gia kêu  và mọi người khác được gọi, tôi  cũng được Chúa dừng chân lại nhìn…và cất tiếng gọi. Một tiếng gọi hoàn toàn tự do không có gì bó buộc. Một ân huệ hoàn toàn nhưng không, không có công trạng gì của tôi. “không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em (Gn 15,16). Đã có tiếng gọi , phải có lời đáp, nhưng lời đáp của ta phải vô điều kiện, dứt khoát vĩnh viễn, và tình yêu đòi hỏi phải chín mùi, và trở nên sâu sắc qua cuộc sống cụ thể. Cũng vậy, trong mỗi hoàn cảnh Chúa luôn gọi “hãy theo Tôi” và ta phải lấy một quyết định mới có chọn theo Chúa hay không?

 Mỗi người hãy  nhìn lại ơn gọi của mình, và nhớ lại những lần quyết định, những giai đoạn quan trọng trong  đời mình, những lúc đó Chúa gọi mình như thế nào và mình đã đáp lại ra sao?

 Cũng vậy, bao nhiêu năm qua  trải dài trong đời dâng hiến , Qúy Dì, quý Chị đã  đáp trả tiếng gọi của Chúa, đã dành  cả cuộc đời  để xây dựng Hội Dòng, và phục vụ tha nhân trên mọi nẻo đường nơi Qúy Dì Qúy Chị được sai đi….Ngày đó “chân cứng đá mềm”với đôi bàn tay  luôn mở rộng đón nhận những mảnh đời…nhưng rồi với thời gian, và  nhiệt huyết thuở ban đầu Qúy Dì, quý Chị dâng lên Chúa  những mất mát của bản thân mình, bước chân nhanh nhẹn ngày xưa, giờ đây phải kéo lê từng bước khập khễnh, thêm vào đó tai lại lễnh lãng khó nghe,mắt thì mờ dần không còn lanh lợi , ngay cả tâm trí thì nhớ nhớ quên quên…nhưng có một điều mà không ai lấy mất được, đó là lòng yêu Chúa mà Qúy Dì, Qúy Chị đã đặt ưu tiên hàng đầu.

 “Cuộc sống là một tờ giấy trắng, và mỗi người chúng ta  sẽ tự viết lên đó đôi lời của chính mình” (Alowell)  Và cuộc sống cũng chính là một bức tranh, chúng ta cũng sẽ tự vẽ những gì mà mình đã cảm nghiệm trong cuộc sống…

Nt. Maria Nguyễn Thương

Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *