Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NƠI ĐÓ…… BÂY GIỜ

NƠI ĐÓ…… BÂY GIỜ

Ai đã một lần ghé thăm Tu Viện Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Gò thị, với  nhiều  thay đổi, không khỏi ngạc nhiên khi nghĩ về nơi đây của 95 năm  về trước… Nơi ấy một miền quê  đầy khói lửa chiến tranh và nghèo đói, nhưng, có  một ngôi nhà  lặng lẽ với gió sương theo năm tháng , thật bình lặng,….cũng nơi đây đã để lại những dấu ấn thân thương, vì biết bao người đã lớn lên, trưởng thành .

Tháng 5 năm 1924 khi viên đá đầu tiên đặt xuống, ngôi nhà xây lên thật khiêm tốn , để quý chị an tâm tu dưỡng….nhưng chưa được bao lâu cơn bão lại xô sập, 10 chị em đã bị chôn vùi trong gạch đá, của lễ đầu mùa của Dòng Mến Thánh Gía  Qui nhơn tại Nhà Tổ Gò Thị…một lần nữa lại bắt đầu….  thêm một kỷ niệm,  nhà cửa tu sửa và giữ lại căn phòng sập đổ năm nào…cho đến tháng 12 năm 2018, sự khôn ngoan của các BT, không  thể có “trận bão lần thứ hai” vì thế kỷ niệm cũng được xóa mờ trong ký ức của bao người.

Những “ngày xưa thân ái” đầy những dấu ấn thân thương của Qúy Bà, thật khó quên…kỷ niệm  về Chị giáo, về chị em cùng năm tu, năm tập đã theo quý Bà suốt những năm tháng vào đời và chính những kỷ niệm ấy đã nâng đỡ quý Bà trong cuộc sống….

Ngôi Nhà Tổ đã trải qua những tháng ngày cõng trên lưng nắng hè cháy bỏng, mùa thu sang  bão lắm mưa nhiều….cơn lốc của cơ chế thị trường có lúc như muốn xô đẩy, chối từ sự có mặt của ngôi nhà trên dải đất miền trung nắng gió nhọc nhằn nầy…Vậy mà bất chấp mọi nắng mưa bão tố, ngôi nhà ấy vẫn đứng vững và vươn lên những tầm cao mới, khang trang, làm nên sự bề thế của ngôi nhà, cũng là phần nào nói lên những đổi thay qua bao ngày tháng gian nan vất vả.

Ngày 30-5 -2019 đúng 95 năm xây dựng Qúy Bà có dịp trở về Nhà Tổ, nơi đã từng nuôi dưỡng , dẫn dắt  Qúy Bà trong những năm đầu tập tu.

Bà Sidonie : “làm sao quên được em, nơi đây đã cho Chị nhiều kỷ niệm, giếng nước trước nhà, nép mình bên gốc lêkima, bụi tre sau vườn, nhớ lắm.”.

Nước mắt rưng rưng  Bà Macta  kể : “em đi tu thời chiến tranh, những năm “tiếp thu” loạn lạc em chạy ra, chạy vô nhiều lần, nhưng không sao quên được những kỷ niệm đó.”  Chân bước đi loạng choạng, Bà Sebastienne   kể, “ ngày xưa chỗ này em trồng một cây me nhưng bây giờ làm nhà đã chặt phá rồi”…thật đúng như người ta thường nói “thời gian xóa mờ đi kỷ niệm”.

Nhìn Qúy Bà nhớ lại những năm tháng qua, đã tích lũy và rút ra những bài học quý giá cho bản thân. Chúng ta đang đi đến tương lai bằng một quá khứ đầy gian truân  thử thách, chính quá khứ ấy đã rèn luyện bản lĩnh cho chúng ta hôm nay. Nhớ lại những tháng năm gian khổ ấy, để mỗi người đừng quên rằng đã có một thời chúng ta bắt đầu gần như từ con số không, và những gì chúng ta có hôm nay là công sức của các bậc tiền bối  không quản khó khăn đóng góp.

Ngôi nhà xác nghèo nàn với đôi bàn tay chai sần. Bà Maria Pudentienne (người chị em đồng bào)  đã cứu  và chữa biết bao nhiêu người, từ quân nhân đến dân chúng,  hình ảnh người Nữ tu thời chiến, bên những bịnh nhân  vẫn còn được ca tụng  nơi những người dân quê nầy. Năm 1978, ngôi nhà xác cũ kỷ này đã  đổi mới với tên gọi “trạm xá tình thương……”

Khu nhà  hưu ngày trước, bây giờ là nơi đào tạo Tập sinh, chuẩn bị cho các em hành trang  sống đời thánh hiến.

Là những người em, người cháu, là người  kế thừa, vì thế  chị em phải cố gắng gìn giữ, làm đẹp cái “nôi” mà gần 1 thế kỷ qua các tiền bối của chúng ta  đã giữ gìn…dưới cái nắng mùa hè, cái lạnh mùa đông, cái ướt mùa mưa, màu áo lao động vẫn xuất hiện nơi hiện trường…chỗ này nhiều nước cỏ lên nhanh, chỗ kia nắng nóng hoa không mọc, cây kiahơi khô vì thiếu nước..ngày ngày trong ngôi vườn không thiếu bóng dáng áo xanh.

          Bao lớp người đến và đi, Nhà Tổ vẫn hiên ngang với đời, vẫn thách thức với thời gian và chứng tỏ cho mọi người  rằng dù cuộc sống âm thầm, nhưng nơi đây vẫn tô đậm nét đẹp Chúa GS chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của mỗi chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

Nguyễn Thương (MTGQN)