Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NÓN LÁ

NÓN LÁ

Trong truyện ngắn 100 chữ: “Khi khói  lửa ngập tràn Bình Định, Mẹ bồng bế anh em mình vào Nam, mang theo khung nón  lá. Làm nón Mẹ nuôi mình lớn lên, chắt chiu trút ống mỗi mùa  ngày khai trường.

Anh bảo ráng học , tương lai mình phải thoát khỏi vòm trời nón lá…Mình vào Đại Học, mẹ làm tăng giờ, mỗi ngày tấp nập tiền vay tiền hụi. Tốt nghiệp, chờ việc làm, mình tránh nắng tránh mưa trong vòm trời nón lá.

Mẹ lưng khòm bên khung nón lá, đôi mắt cả đời không ngước nhìn lên, bây giờ lấp lánh  một vì sao (st)

Thời buổi  kinh tế thị trường, người ngồi còng lưng bên khung nón lá ít dần…những chiếc mũ rộng vành, mũ lưỡi trai đã tung ra thị trường….Người ta lo cho con bằng những vốn liếng có sẵn, những đồng tiền chắt chiu ngày nay không thể đưa con vào giảng đường Đại học… Nếu không có sự cần cù , chắt chiu, mồ hôi lẫn nước mắt, sẽ không có những người con vượt khó, nhưng vẫn còn đó những người mẹ vì con, không ngần ngại, dám hy sinh, vẫn còn đó những người áo vải bạc thếch, chân lấm tay bùn, chỉ mong con mình công thành danh toại….

Mong sao mỗi người chúng ta hãy nhớ rằng dầu cho nón lá có bung vành, sứt tuyến, nhưng lòng biết ơn với những người mẹ sẽ không vơi đi trong lòng mỗi người.!!

Thật ra, là con người sống trên trần thế, ai ai cũng có một tâm tình yêu thương  nhất là người mẹ.Mẹ nào lại chẳng yêu thương con, vì con chính là xương thịt, huyết quản mình đúc tạo nên, để có người con mở mắt chào đời, người mẹ phải mang nặng 9 tháng tròn, và sinh con đau đớn, để cho con có thể sống đều , lớn khôn, người mẹ phải nuôi dưỡng, săn sóc, muốn cho con thành công ở đời, mưu ích cho bản thân, gia đình, xã hội..người mẹ phải tận tâm dạy con từ cách ăn nói, đi đứng, đến việc đối xử khôn ngoan với mọi người, từ trứng nước đến trưởng thành, biết bao công cao nghĩa đầy mà người mẹ đã dành cho con….

Cũng vậy Mẹ Maria đã cưu mang Chúa Giêsu 9 tháng tròn nơi cung lòng, 3 năm bú mớm, săn sóc , phụng sự Chúa suốt cuộc sống ở Nagiaret. Mẹ dồn mọi vất vả hy sinh cho một người con duy nhất. Rồi những biến cố lần lượt đưa đến trong đời ,Mẹ âm thầm đón nhận.

Khi nghe lời tiên báo của ông già Simêon lòng Mẹ đau đớn khôn lường (Lc 2,35) “còn chính Bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà, ngỏ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra”

Mặc cho gió lạnh tuyết rơi, mặc cho đêm tối âm u, đường xa cách trở , nửa đêm Mẹ cùng Thánh Giuse bồng con trốn sang Ai cập (Mt 2,14.) “Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập”

Khi con 12 tuổi, Con trẻ cùng cha mẹ đi lễ đền, sau lạc mất 3 ngày  Mẹ tất tưởi đi tìm lại con (Lc 2,48) “ khi thấy con hai ông bà sửng sốt, và Mẹ Người nói với Người: “ con ơi sao con lại xử với cha mẹ như vậy? con thấy không, cha  con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con”,  và trên con đường khổ nạn, Mẹ luôn dõi bong con, từng bước chân lê nặng dưới sức đè của  thánh giá, còn gì đau đớn cho bằng. Dầu vậy Mẹ không phàn nàn chê trách, Mẹ chỉ thông cảm, gẫm suy, đau đớn tủi sầu bên người con yêu dấu….

Còn chúng ta, thân phận con  người là một cuộc chiến liên lỉ với mình, với yếu đau bệnh tật, buồn chán, và còn biết bao thứ từ xã hội đưa đến…hãy ngước nhìn lên Mẹ Maria , hãy noi gương Mẹ  và kiên tâm như Mẹ, hãy tìm sự an ủi nơi Mẹ, mỗi khi chúng ta cảm thấy chán chường thất vọng…..

Người đời thường nói “hãy biết cười khi ngắm bình minh lên, vì trong nụ cười có vị mặn của tình yêu thương, có vị nồng của năm tháng, vị ngọt của niềm tin và vị chát của những giọt nước mắt xót xa.

Nguyễn Thương