Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NƯỚC MẮT CHẢY XUỐNG

NƯỚC MẮT CHẢY XUỐNG

    Nếu có ai hỏi  Bà Năm tên gì, cũng chẳng ai biết, chỉ biết gọi Bà Năm, vì tên cúng cơm của Bà đã bị quên từ khi  cha mẹ qua đời. Nghe người lớn kể lại Bà Năm không phải người làng này…sau khi cha mẹ qua đời, Bà năm đi lang thang nay ở với người này mai người khác(chưa bị đưa vô cô nhi viện),một  nhà hảo tâm đem về nuôi và tên Năm được gọi từ đó vì nhà này đã có 4 người con. Lớn lên và lập gia đình khi tuổi  đã đôi mươi ,là người trai trong thời loạn, chồng bà đã hy sinh trong trận “mùa hè đỏ lửa” năm đó,tại Đồng Hới, Khe Sanh gì đó, để lại cho bà 4 đứa con, anh đầu 11 tuổi, em út 4 tuổi, sự khổ cực chồng chất trên đôi vai người mẹ trẻ. Bà làm đủ công việc,không than trách, chỉ biết làm sao có tiền để nuôi con.Có những ngày bà gởi con cho hàng xóm trông chừng, bà đi theo những người đánh bắt cá,từ 7 giờ sáng đến trưa mới về… Các con, đứa lớn đã đến lớp, em học trong thiếu thốn, nhưng rất chăm học, vừa học, vừa giúp mẹ vừa chăm em, 11 tuổi đầu nhưng em khổ cực như một người lớn…

Thời gian qua nhanh, các con bà năm cũng đến trường trong từng đồng chắt chiu của mẹ, cảnh mẹ góa  con côi  đùm bọc yêu thương trong đói rách… tấm lòng con người dù có chai đá cũng hóa mềm.

“Không ai giàu ba họ, cũng không ai khó ba đời”thật chẳng sai, các con bà năm đã vượt khó,bây giờ đã ổn định, từ công ăn việc làm, nhà cửa ,vợ con,và họ đã bỏ lại những năm tháng khổ cực đã từng sát cánh với họ trong những năm đầu đời của mình. …Các con muốn cho mẹ thôi bôn ba để bù lại những tháng ngày khổ cực, nhưng với bản tính bà năm không thích nghỉ ngơi, lúc thì đi làm vườn cho người này, lúc đi dọn cỏ cho nhà kia.Có người đã từng quen biết bà hỏi thăm , bà cười móm mém trả lời: “làm để cho con”

– con cái đã thành đạt sao lại còn để cho con

 – cho dầu có thành đạt cũng là con của mình, tụi nó thành đạt với người ta, nhưng với  “tui” nó vẫn còn nhỏ dại…

Bà Năm, nước mắt chảy xuống biết đến bao giờ mới thôi? Lễ Vu Lan, con cái rủ nhau đi chùa để báo hiếu cho cha mẹ, còn Bà Năm có mong đợi sự báo hiếu của con cái dù chỉ một lần?Cả một đời đã hy sinh vì con, có bao giờ bà thấy mệt mỏi khi nghĩ về các con?…..

Những lúc rãnh rỗi Bà hay kể chuyện, ngày trước khi còn nhỏ, lúc đó đâu có biết Vu Lan là gì,chỉ biết ngày rằm tháng 7, nghe người  ta thường đọc “tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân”, tui chỉ biết làm khổ cha mẹ, chưa đi chùa để xin xá tội mà đền ơn cho cha mẹ, thì cha mẹ mất, tui còn mắc nợ cha mẹ nhiều lắm biết bao giờ  trả được, nhưng sao cứ lẫn quẩn hoài, ngày trước cha mẹ cũng lo cho “tui” , bây giờ tui cũng lo cho tụi nhỏ, đó là nước mắt chảy xuống sao?…

Trong chúng ta không ai mà không mắc nợ, nợ ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục, chin tháng cưu mang, ba năm bú mớm , rồi ngày từng ngày luôn lo lắng cho chúng ta…Mỗi người hãy cố gắng sao cho giọt nước mắt chảy lên, dù chỉ một giọt, để đền đáp công cha nghĩa mẹ đã một đời lo cho chúng ta

Nguyễn Thương (MTGQN)