Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

PHÚT NHÌN LẠI….

PHÚT NHÌN LẠI….

Trong nhà nguyện.

Nó loay hoay. Nó nghĩ miên man. Nó nghĩ nhưng không có chủ đề, không có đích đến. Nó lại lo ra chia trí…

Rút cuốn lịch Công giáo từ quyển Tin Mừng, lật từng trang…Nó giật mình.

– Mới đây mà hết tuần V Mùa Chay rồi. Sao mà nhanh quá vậy Chúa?

– Có nhanh thật không? Vì thời gian trôi nhanh hay vì nó sống quá chậm?

Chỉ còn ít lâu nữa là Mùa Chay được khép lại với sự mở ra của đại lễ mừng Chúa Phục Sinh – lễ của ánh sáng chân lý được tỏa rạng – ánh sáng không bao giờ tắt.

– Trong suốt mùa Chay qua nó đã sống như thế nào? Đã làm được những gì?

Nó tự hỏi nó nhưng lại không có câu trả lời.

Ngước mắt nhìn lên Thánh giá. Nó thầm xin Chúa giúp nó hồi tâm. Nó khao khát được gặp Chúa, gặp chính mình.

Lặng…một khung cảnh yên ắng đến nỗi nó có thể nghe tiếng của kim dây đồng hồ đang chạy. Tík tắk…tík tắk…Nó dần lạc vào cõi riêng tư.

Hết giờ viếng Thánh Thể, chị em lần lượt chào Chúa đi ra. Còn nó……

Chớp nhoáng đã không còn một ai. Nhà nguyện bây giờ trở thành góc riêng tư giữa Chúa và nó mà thôi.

“Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con.

Tuy đôi bên không nói nhưng đã hiểu nhau thật rồi…”

Chắc chắn Chúa đã hiểu và biết nó đang cần và nghĩ gì.

Nhìn lại, 40 ngày Mùa chay khép lại thật nhanh. Chủ đề sống Mùa Chay 2019 mời gọi nó “HÃY NÊN THÁNH”. Nó cảm thấy thích thú với lời mời gọi ấy nhưng một, hai, ba, bốn, năm tuần đã trôi qua mà sao đời sống của nó nó vẫn chưa biến đổi gì…

Mỗi tuần với mỗi lời mời gọi khác nhau. Nào là nên thánh trong việc đón nhận thử thách, cám dỗ với niềm tin tưởng; nên thánh trong việc gặp gỡ Thiên Chúa để canh tân, đổi mới; nên thánh trong nhẫn nại và đem lại hy vọng; nên thánh trong sự sám hối, trở về; nên thánh trong việc cảm thông, tha thứ cho tha nhân và cuối cùng là cuộc khổ nạn và Phục sinh của Đức Kitô là nguồn ánh sáng chỉ đường nên thánh…

Nên thánh…hay đó, thú vị đó nhưng thật không dễ dàng gì. Nó nhớ không nhầm thì trong sách nhân bản nó học có câu: “Ông kia bà nọ nên thánh, tại sao tôi lại không?”

Nó thắc mắc, sao thánh Augustin lại nói câu đó như thể việc nên thánh dễ dàng lắm. Nó lại tiếp tục trong dòng suy tư.

– Phải chăng nên thánh không khó và phức tạp như nó nghĩ ?

Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nên thánh chỉ bằng những việc bé mọn nhất chứ không phải là những việc cao siêu, phi thường. Chị làm tất cả mọi việc đều vì lòng yêu mến Chúa. Chị đã để cho tình yêu Chúa chiếm ngự trong tim và vượt lên trên những va chạm thường ngày, những ghen tuông, ích kỷ, những thiệt thòi… đối với chị Thiên Chúa là quý giá nhất. Với chị, tất cả đều là hồng ân.

Con đường nên thánh của chị rất bình thường nhưng không tầm thường chút nào.

Còn nó, nó tự nghĩ… trong cuộc sống hằng ngày cũng có biết bao va chạm, bao khó khăn thử thách để giúp nó được tôi luyện hầu được nên thánh. Vậy mà nó đã cư xử, đã sống ra sao?

Phải chăng nó đã dễ dàng nổi nóng khi gặp những trái ý, những khó chịu dù rất nhỏ vặt như nóng mùa hè, lạnh mùa đông; hay nó dễ dàng xét đoán, lên án người khác chỉ bằng những việc mắt thấy tai nghe mà không hề biết tới nội dung hay hiểu rõ sự tình. Qua những gì nó thấy, nó nghe, điều nó nghĩ có thể sai, có khi cũng có thể đúng nhưng quan trọng hơn hết là nó không có quyền xét đoán, lên án người khác. Quyền đó chỉ thuộc về một mình thiên Chúa mà thôi. “ Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1)

Ôi những “triết lý” mà nó đã nghiệm ra. Tưởng chừng nó sẽ sống theo những “triết lý”  đó.. Nhưng không, khoảng cách từ suy nghĩ, lời nói đến đôi tay thật không gần như nó nghĩ.

……

– Chúa ơi, con xin lỗi Chúa…

Nó phủ phục hồi lâu. Nó không dám đối diện với Chúa. Nó sợ… Nó như người tội lỗi trong Tin Mừng, chỉ đứng đằng sau không dám ngước nhìn lên Chúa.

Nhưng tâm trí nó lại vọng lên lời yêu thương.

“Đừng sợ vì Ta đã gọi tên ngươi: ngươi thuộc về Ta” (Is 43,1)

Những giọt mồ hôi nhễ nhãi tuôn ra, gạt vội dòng lệ. Nó ngẩng lên từ từ. Nó bắt gặp ánh mắt diệu hiền của Chúa như đang mời gọi nó “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7)

Đúng rồi phải vui lên chứ. Cười mới giúp giải tỏa được mọi căng thắng lo âu.  (Smiling is the best way to face any problem to crush every fear and to hide every pain.)

Chúa cười với con thì con cũng phải biết cười với Chúa, con cười với người khác thì người khác mới cười lại với con. Nụ cười thân thiện đó nhé!

Và cũng đã từng có ai đó nói với nó: “ngay cả lúc nước mắt rơi cười vẫn đẹp”.

Nó sẽ luôn cười. ALWAYS SMILE!

…..

Nhìn lên Chúa, cười với Chúa  nó thấy bình an lạ thường.

Tuần Thánh bắt đầu, nó cùng Chúa Giêru bước vào cuộc khổ nạn. Đây là thời gian ân sủng đặc biệt đối với nó. Vì nó đang bước theo Linh đạo Thập giá với tình yêu đặc biệt dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh. Tuần Thánh là cơ hội để nó được biến đổi. Nó tự nhủ sẽ cố gắng hơn, quyết tâm trở nên tốt hơn và nhất là được đổi mới để đón mừng Chúa Phục sinh.

Rồi nó tiếp tục thì thầm với Chúa…

                                                                           Anê Cẩm Lệ (Thanh Tuyển-HD.MTG/QN)