Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

SỢI TƠ YÊU THƯƠNG

SỢI TƠ YÊU THƯƠNG

Cuộc đời con người khác nào tấm thảm được dệt nên bởi những sợi tơ yêu thương lẫn oán hờn. Hằng ngày chúng ta gặp gỡ trao đổi với nhau là những đường chỉ đan dệt thành những mối thân tình. Từ những mối thân tình đó mỗi người có một trách nhiệm phải chu toàn. Riêng đối với người tu sĩ đó là trách nhiệm yêu thương và phục vụ mọi người, và trách nhiệm này sẽ trải dài trong suốt cuộc đời của mỗi chúng ta. Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi bước vào thế giới bên kia.

Tiếp lời trong sứ điệp Mùa Chay năm 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho các tín hữu và tu sĩ nam nữ Ngài nhấn mạnh: “Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân cũng là một hồng ân”

Vâng, Lời Chúa là một hồng ân đó là điều mà ai ai cũng nhìn nhận trong cuộc sống. Lời Chúa là lời có sức lay động, biến đổi con người. Lời Chúa đem lại sức sống, niềm vui và sự bình an cho những ai luôn biết lấy Lời Chúa làm mục tiêu cho cuộc sống, nhất là người tu sĩ. Lời Chúa và Thánh Thể là hai bàn tiệc đầy đủ và đảm bảo chất dinh dưỡng cho người tu sĩ trên hành trình dâng hiến. Nếu một ngày nào đó người tu sĩ cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi khi tham dự hai bàn tiệc này cơ thể sẽ mất đi chất dinh dưỡng để bồi bổ tâm linh trên hành trình phục vụ.

Qua dụ ngôn Lazarô và người giàu có, Lời Chúa cho ta thấy được cả hai người giàu và người nghèo đều chết, và điều quan trọng trong dụ ngôn này là mọi sự đều diễn ra ở đời sau. Hai nhân vật bỗng nhiên khám phá ra rằng: “Ta chẳng mang gì vô trần gian này thì cũng chẳng mang gì ra được” (1Tm 6,7)

“Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì dù người chết sống lại chúng cũng chẳng tin” (Lc 16,31)

Điều bất hạnh ở đây là không chịu nghe Lời Chúa, không còn yêu mến Thiên Chúa và ngày càng khinh miệt người thân cận của mình. Lời Chúa thì sống động và mạnh mẽ, có khả năng biến đổi những cõi lòng và đưa chúng trở về với Chúa.

Nếu như Lời Chúa là một hồng ân mà con người lãnh nhận một cách nhưng không từ nơi Thiên Chúa, thì tha nhân cũng là một hồng ân được Thiên Chúa ban tặng cho từng người chúng ta. Trong cuộc sống không ai là không có mối tương quan với người khác. Dù bất cứ bậc sống nào, làm việc ở đâu cũng cần sự có mặt của tha nhân. Tha nhân như một điều kiện cần và đủ để cuộc sống này thêm phong phú và hoàn hảo hơn. Ngay từ đầu Thiên Chúa tạo dựng Ngài cũng dựng nên người nam và người nữ để họ bổ túc cho nhau. Chính vì thế cuộc sống chúng ta là một chuỗi ngày dài sống với và sống cùng, dù giàu sang hay bần cùng mỗi người đều có một phẩm giá riêng mà Thiên Chúa đã ban tặng nên phải tôn trọng nhau.

Đối với người tu sĩ, sống đời sống cộng đoàn là một hồng ân lớn lao và cao quý. Nơi đây quy tụ những con người cùng chung lý tưởng, cùng xây đắp cho vinh quang nước trời, cùng nhau sống lại thời các tông đồ xưa, coi mọi sự là của chung, tình huynh đệ mặn nồng, cùng nhau nuôi dưỡng đức tin và làm chứng cho Chúa qua đời sống yêu thương và phục vụ. Có lẽ ai cũng biết điều này. Thế nhưng đi sâu vào thực tế cuộc sống đời tu hầu như đời sống cộng đoàn ngày càng sa sút. Những niềm vui, tình thương, ánh mắt nụ cười xuất phát từ trái tim và sự chân thành thật hiếm hoi. Có chăng cũng chỉ là những nụ cười của “tiếp viên hàng không”, họ chỉ cười để xã giao và vì được huấn luyện như thế để phục vụ hành khách. Nhiều lúc chúng ta tự hỏi tại sao tôi không đủ chân thành để nói lời yêu thương tha nhân ? Tại sao tôi phải cực khổ để cố gắng cười khi tôi không muốn? Một lý do đơn giản là vì tôi chưa  nhận thấy “tha nhân là một hồng ân”. Nếu tôi nhận ra “ Lời Chúa là một hồng ân và tha nhân cũng là một hồng ân” thì làm gì có những đỗ vỡ trong cộng đoàn, làm gì có những thất bại trên hành trình phục vụ, làm gì có những lời nói không tốt về nhau. Chính vì lý do đó mà chúng ta luôn luôn mang trong mình tâm trạng sợ hãi và phòng thủ, luôn thấy tha nhân là hỏa ngục. Người phú hộ khi còn sống không nhận ra Lazarô nghèo khó vì ông không nghe và tin vào Lời Chúa, ông không để Lời Chúa bám rễ sâu vào đáy lòng ông nên đã loại Lazarô ra khỏi cuộc đời mình. Ít nhiều chúng ta cũng mang tâm trạng như người phú hộ, một khi sống xa Lời Chúa thì không còn nhận ra tha nhân là một hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng nữa.

Lời Chúa thì sống động và mạnh mẽ, có khả năng biến đổi lòng người. Khi ta đóng cửa lòng mình trước hồng ân Chúa thì chúng ta cũng sẽ đóng cửa lòng mình trước tha nhân. Mùa Chay là dịp thuận lợi để giúp mọi người mở lòng mình ra với tha nhân, trở về với Thiên Chúa và nhận ra khuôn mặt Đức KiTô nơi anh em mình. Mỗi cuộc đời mà chúng ta gặp là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương.

Chúng ta không thể làm cho ai đó yêu chúng ta nhưng tất cả những gì ta có thể làm là trở thành một người đáng yêu trong mắt mọi người (Theo Word of Wisdom). Vâng chúng ta có thể trở thành một người đáng yêu trong mắt mọi người khi chúng ta thực sự có một tâm hồn bình an và để Chúa làm chủ cuộc đời mình. Muốn được như vậy cần để Lời Chúa thấm nhuần và bám rễ sâu trong tâm hồn để từ đó mỗi người chúng ta sẽ là một sợi tơ yêu thương dệt nên tấm thảm cuộc đời.

                                    Anna Hiền Linh