Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TẢNG ĐÁ TO VÀ CÁNH CỬA ĐÓNG KÍN

tảng đá to và cánh cửa đóng kín

 Soren Kierkegaard đã viết rằng bản văn Tin Mừng mà ông nhận dạng cách chắc chắn là trình thuật của các môn đệ, sau cái chết của Chúa Giêsu, tự giam mình trong một căn phòng ở trên trong nỗi sợ hãi và rồi cảm nghiệm Chúa Giêsu đến xuyên qua cánh cửa đóng kín để ban bình an cho họ. Kierkegaard muốn Chúa Giêus làm điều đó cho anh ta, đi qua cánh cửa đóng kín của anh ta, sự đối kháng của anh ta và thổi sự bình an trong anh ta.

 Hình ảnh về cánh cửa đón kín là một trong hai hình ảnh thú vị đặc biệt bên trong câu chuyện về lễ Phục Sinh đầu tiên. Hình ảnh còn lại là hình ảnh của “tảng đá lớn” đã lấp nơi chôn cất Chúa Giêsu. Những hình ảnh này nhắc nhở chúng ta về những gì thường tách chúng ta khỏi ân sủng của sự phục sinh. Đôi khi để ân sủng đến với chúng tôi, một người nào đó phải “lăn tảng đá ra” tảng đá chôn vùi chúng ta và đôi khi sự phục sinh phải đến với chúng ta qua cánh cửa đóng kín.

Trước tiên, về “tảng đá”:

Các Tin mừng cho chúng ta biết rằng vào sáng sớm Phục sinh, ba người phụ nữ đi đến mộ của Chúa Giêsu có ý định ướp xác Người với thuốc thơm nhưng họ đã lo lắng về việc làm sao có thể lăn tảng đá to bịt kín lối vào lăng mộ của Chúa Giêsu. Họ đã hỏi nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra? 

Vâng, như chúng ta biết, tảng đá đã được lăn ra. Như thế nào? Chúng ta không biết. Không có ai ở đó khi Chúa Giêsu sống lại. Không ai biết chính xác tảng đá đã được lăn ra như thế nào. Nhưng điều mà Kinh Thánh làm rõ là: Chúa Giêsu đã không phục sinh chính mình. Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu trỗi dậy. Chúa Giêsu đã không lăn tảng đá ra, mặc dù đó là những gì chúng ta thường suy đoán. Tuy nhiên, và lý do chính đáng, cả Kinh Thánh và truyền thống Kitô giáo đều khẳng định chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã không tự mình trỗi dậy từ cõi chết, Chúa Cha đã cho Người trỗi dậy. Điều này có vẻ như là điểm không cần thiết để nhấn mạnh; Rốt cuộc, nó có khác biệt gì?

Nó tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Chúa Giêsu đã không tự trỗi dậy từ cái chết và chúng ta cũng không thể. Đó là điểm. Để sức mạnh của sự phục sinh xâm nhập vào chúng ta, một thứ gì đó từ bên trên chúng ta phải di chuyển tảng đá lớn, tảng đá không thể di chuyển của sự đối kháng. Điều này không phải để phủ nhận rằng chúng ta có thiện chí và sức mạnh cá nhân; nhưng những điều này, mặc dù quan trọng, là điều kiện tiên quyết để nhận được ân sủng của sự phục sinh hơn là sức mạnh của chính sự phục sinh, vốn luôn đến với chúng ta từ bên trên. Chúng ta không bao giờ tự lăn tảng đá.

Ai có thể lăn đá? Có lẽ đó không phải là một câu hỏi mà chúng ta đặc biệt lo lắng, nhưng chúng ta nên làm. Chúa Giêsu đã bị chôn trong mồ và bất lực để tự nâng mình lên, tất cả đều như vậy đối với chúng ta. Giống như những người phụ nữ trong lễ Phục sinh đầu tiên, chúng ta cần phải lo lắng: ai sẽ lăn tảng đá? Chúng ta không thể mở nấm mồ của riêng mình.

Thứ hai, “ cửa đóng kín” của chúng ta:

Thật thú vị các tín hữu trong lễ Phục sinh đầu tiên trải nghiệm Chúa Kitô Phục Sinh như thế nào trong cuộc sống của họ. Các Tin mừng nói với chúng ta rằng họ đã co cụm lại với nhau trong nỗi sợ hãi và hoang mang đằng sau cánh cửa đóng kín, chỉ muốn bảo vệ chính mình. Khi Chúa Kitô đến xuyên qua cánh cửa đóng kín của họ, cánh cửa của sự sợ hãi và tự bảo vệ mình,và thổi bình an trong họ, Sự co cụm trong sợ hãi không phải là bởi sự yếu đuối hay đức tin kém. Trong thâm tâm của họ, họ thật lòng mong muốn rằng họ đã không sợ, nhưng điều tốt đó vẫn sẽ không mở khóa cửa của họ. Chúa Kitô bước vào và thổi bình an cho họ bất chấp sự đối kháng của họ, nỗi sợ hãi và cánh cửa đóng kín.

Sự việc không thay đổi nhiều trong hai ngàn năm qua. Là một cộng đồng Kitô giáo và với tư cách cá nhân, chúng ta vẫn đang loay hoay trong sợ hãi, lo lắng về bản thân, không tin tưởng, không được bình an, cánh cửa đóng kín, ngay cả khi trái tim chúng ta mong muốn bình an và tin tưởng. Có lẽ, giống như Kierkegaard, chúng ta có thể muốn đặc ân mà đoạn văn Kinh Thánh nơi Chúa Kitô Phục Sinh đi qua cánh cửa đóng kín của sự đối kháng của con người và ban bình an.

 Hơn nữa, năm nay, vào thời điểm khác thường này khi coronavirus, Covid 19, đã đóng các thành phố và cộng đồng của chúng ta và chúng ta ở trong nhà riêng của mình, đối phó với sự kết hợp khác nhau của sự thất vọng, thiếu kiên nhẫn, sợ hãi, hoảng loạn và buồn chán tấn công chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta cần thêm một chút gì đó để trải nghiệm sự phục sinh, một tảng đá cần phải được lăn đi để cuộc sống phục sinh có thể đi qua cánh đóng kín của chúng ta và thổi bình an vào chúng ta.

Cuối cùng, hai hình ảnh này, “tảng đá cần được lăn đi, và “những cánh cửa bị đóng kín của nỗi sợ hãi” chứa đựng trong chúng ta có lẽ là sự thật an ủi nhất trong tất cả các tôn giáo bởi vì chúng tiết lộ về ân sủng của Thiên Chúa: Khi chúng ta không thể giúp chính mình chúng ta vẫn có thể được giúp đỡ và khi chúng ta bất lực để vươn ra, ân sủng vẫn có thể đi qua các bức tường của sự đối kháng của chúng ta và thổi bình an vào chúng ta. Chúng ta cần phải bám lấy điều này bất cứ khi nào chúng ta trải qua những đổ vỡ không thể cứu vãn được trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta cảm thấy sự bất lực trong vết thương và nỗi sợ hãi, khi chúng ta cảm thấy bị tổn thương về mặt tinh thần và khi chúng ta đau buồn vì những người thân yêu bị nghiện ngập hoặc tự tử. Chúa Kitô Phục Sinh có thể đi qua những cánh cửa đóng kín và lăn bất kỳ tảng đá nào giam hãm chúng ta, bất kể sự vô vọng đối với chúng ta như thế nào.

     Maria Nguyễn – chuyển ngữ

http:// /huge-stones-and-locked-doors /#.XpZ48C2B06g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *