Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TIẾNG GỌI TRONG MƯA

Chuỗi Mân Côi- nối kết tình con với Mẹ, tội lỗi con Mẹ vui nhận hết. Chuỗi Mân Côi- tình yêu con dành cho Mẹ, ơn Mẹ trao ban .

Tháng 10 về, dốc lòng dâng lên Mẹ tràng hoa ngào ngạt hương, kinh kính mừng đong đầy cảm xúc, nhạc khúc trầm bổng mang hương vị đời con. Ôi chuỗi Mân Côi, tình yêu chẳng  phôi phai.

Cũng vào  độ này, hai năm về trước, trời êm dịu bởi những cơn mưa đầu mùa. Trời đã tạnh, chúng nó lấy bao bị đi hái lá. Phải tranh thủ chứ mưa nữa là không sao hái được; không kịp giao lá cho người ta, mất uy tín. Nhà nó cung cấp lá mơ cho các quán ăn gần đó.

Những giọt mưa trong suốt như những hạt pha lê còn đọng trên lá. Chỉ cần lay nhẹ một chút là tất cả đều rơi cách tự do, đủ để làm ướt một vài chỗ trên bộ quần áo nó đang mặc.

Bên đây nhiều lắm Lệ ơi, qua mau…..(Tiếng Lan gọi nó).

  • Tháng 10 rồi. lần một chuỗi chứ hè… nó nói
  • Ừ nhỉ. Hôm nay thứ 7, năm sự Vui nghen. 

Nó liền gật đầu tỏ vẻ nhất trí. Mắt nó bừng sáng cùng nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng đủ rạng rỡ vui tươi.

  • Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen….

Thời  gian trôi qua cách lặng lẽ và bình an. Nó và Lan vẫn thường gặp nhau trong lời kinh Mân Côi mỗi khi hái lá. Nó như cảm thấy vui hơn lạ thường, mà cũng chẳng có gì lạ đâu, nó vui là phải rồi vì trước giờ có mấy khi được sốt sắng như vậy.

          “Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối” những cơn mưa cứ lần lượt kéo về làm tụi nó cũng hối hả, cũng vội vã chạy theo…

  • Lệ… Lệ….mày..mày có thấy gì không….kìa…kìa…vừa nói Lan vừa kéo tay áo nó rồi len lén mà chỉ về hướng ấy.
  • Mẹ…Mẹ….đẹp quá…..

Cộng đoàn vẫn đang thưa kinh, xướng hát còn tụi nó thì lặng thinh,  cùng nhìn về  một hướng…

Nó lặng trong giây phút, mắt nhắm rồi mở ra, dụi cả hai mắt thật mạnh, nó tự bấu lấy một cái thật đau.

  • Mẹ….

Tim nó rộn lên, đập liên hồi. Nó ngỡ ngàng chẳng hiểu làm sao. Nó lặng trong sung sướng.

Giờ chầu kết thúc. Nó nhìn Lan: – Mẹ đấy,  nhưng làm sao có thể được… có khi nào mấy Sơ trong lúc làm bánh đã in hình Mẹ vào không?

  • Ừ nhỉ? Nhưng mà không mày à. Tao dọn đồ lễ nên biết mà, trong bánh lễ không có in hình Mẹ đâu…
  • Khó hiểu quá… vẻ mặt nó nhăn nhúm, lộ rõ vẻ trầm tư… 

Đi thêm một đoạn nữa, nó bắt gặp tượng Mẹ, giống y như những gì nó đã nhìn thấy, một cảm giác bình an đến lạ thường, Mẹ đẹp hơn bao giờ hết.

…….

Nó kể ra nhưng chẳng ai tin ngoại trừ Lan- người đã cùng nó chứng kiến tất cả.

Giờ chầu đầu tháng tiếp theo cũng y như thế. Cảm xúc nó vẫn giống như lần đầu tiên. Nó thầm cảm ơn Mẹ; nửa thật nửa mơ nhưng cũng đủ để nó thêm tin tưởng và luôn tin rằng Mẹ hằng dõi theo nó.

          “Lạy Mẹ Maria, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời” thì hôm nay đây và mai này, xin Mẹ cũng đón nhận và dắt dìu con trên con đường Chúa Giêsu Con của Mẹ đã đi qua….

“Xin cho con được trở nên gắn kết và yêu mến Mẹ nhiều hơn qua chuỗi Mân Côi mỗi ngày”

          Dưới chân Mẹ nó thì thầm cũng tràng chuỗi trên tay.

                                                                                        Anê Cẩm Lệ

                                                                      Tiền tập Sinh – Dòng MTG  Qui Nhơn