Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TU SĨ CHỌN GỐI BÔNG

TU SĨ CHỌN GỐI BÔNG

     Mấy ngày qua không tìm được chất liệu để suy gẫm, tâm hồn cứ khô khan trống rỗng; lang thang trên Google tìm tư tưởng suy tư – thế là tìm được câu chuyện cái gối rơm của người tu sĩ.

    “Một tu sĩ trẻ được sư phụ cho phép xuống núi để đi hành hương. Giữa trưa hè nóng bức, anh ta tìm đến một gốc cây lớn để nghỉ chân. Không có sẵn gối, anh lượm lá cây và rơm rạ cuốn lại làm thành chiếc gối để gối đầu.

Bên gốc cây có một dòng suối, một số người phụ nữ có thói quen đến đó để lấy nước. Nhìn thấy người tu sĩ đang lim dim ngủ, họ mới nói nhỏ với nhau:

– Xem kìa, người thanh niên này đã chọn con đường tu trì, nhưng lại không thể ngủ mà không có gối để gối đầu. Anh ta đã cố gắng lấy rơm rạ để làm cho bằng được một chiếc gối.

Nói thế rồi những người phụ nữ tiếp tục đi xuống suối. Anh tu sĩ trẻ nghĩ thầm: “Những người phụ nữ này có lý khi đưa ra nhận xét như thế”. Nghĩ như vậy rồi, anh ta liền quăng cái gối bằng rơm rạ đi và ngả đầu trên mặt đất mà ngủ.

Từ dòng suối đi lên, những người phụ nữ nhìn lại người tu sĩ đang nằm dài trên mặt đất, không chiếu chăn, không gối kê đầu, họ liền mỉm cười và nói với nhau:

– Thật là một chàng trai dễ thương. Nhưng thật đáng tiếc, anh ta quăng cái gối đi chỉ vì lời nhận xét của chúng ta. Anh ta tìm cách làm vừa lòng những người phụ nữ hơn là làm đẹp lòng Thiên Chúa của anh ta. (Trích Radio Veritas Asia)

               Câu chuyện khá hay làm cho tôi có thêm chất liệu để suy gẫm và nghĩ về mục đích chọn lựa sống đời tu trì của mình:

               Mục đích của đời tu là theo Chúa để tìm gặp Chúa qua sự hiến thân trọn vẹn để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

               Và tôi đã công khai thề ước “Con hoàn toàn thộc về Chúa Giêsu Kitô vì đã hiến thân trọn vẹn cho Người” (ĐC. Lambert De La Motte), trước mặt mọi người nói lời kết ước khiết tịnh, nghèo khó, vâng lời, luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn là làm đẹp lòng con người.

               Vậy mà, nhiều lần trong đời sống tôi đã có thái độ chẳng khác gì chàng tu sĩ trẻ kia.  Nhiều lần tôi đã tạo cho mình “cái gối” nhu cầu cho công tác tông đồ, thực thi bác ái, vì sức khỏe… để rồi tôi không thực thi tinh thần nghèo khó, tôi muốn thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của mình hơn là để thêm lòng YÊU MẾN CHÚA.

               Nhiều lần tôi đã buồn bả buông xuôi, muốn bỏ cuộc vì những trái ý, hiểu lầm, bao nỗ lực sống tốt hơn nơi tôi người khác không cảm nhận được. Tôi đã tạo cho mình một “cái gối” chủ quan bảo thủ, làm cho đời sống thiêng liêng khô khan nguội lạnh, đời sống chung trong cộng đoàn nhạt nhẽo, thiếu tình yêu thương, tin tưởng.

               Nhiều lần tôi làm việc nọ điều kia nhằm để được trọng vọng, kính nể, được khen thưởng, ca tụng hơn là để làm đẹp lòng Chúa, hơn là để cho tình yêu cứu độ của Chúa được lớn lên trong chính mình và tha nhân. 

    Gần đây, nơi Dòng nọ, cộng đoàn kia có nhiều tu sĩ “rủ áo ra đi” làm lòng tôi không khỏi xót xa, tiếc thương, thêm lời nguyện cầu để xin ơn bền đỗ cho chính mình và cho anh chị em cùng chung lý tưởng. Đồng thời thêm quyết tâm, xin ơn thánh để dần bỏ dần những “cái gối” rơm không cần thiết trong cuộc sống nhân bản cũng như thiêng liêng để tâm hồn thanh thoát thuộc trọn về Chúa, bởi nó như những nguyên nhân chính khiến đời tu hời hợt không chiều sâu.

    Nếu cứ để những “cái gối” rơm của lòng kiêu căng, chủ quan, tìm mình hơn tìm Chúa ngăn cản đời sống của mình, tôi sẽ là một tu sĩ đáng thương.

Phép mầu tuyệt vời nhất cho hạnh phúc bản thân là sự biến đổi từ bên trong, tận cõi thâm sâu con người mình, và sẽ hạnh phúc đi trọn con đường mình chọn lựa nếu biết để Thiên Chúa làm trung tâm.

  Cùng sẵn sàng bỏ “cái gối” rơm cứng cõi, sần sùi, cũ kỹ bằng cách chọn cho mình “cái gối bông” mềm mại, mịn màng, nhẹ nhàng của thái độ “trung thành cầu nguyện, xin phép, xin lỗi, cám ơn, với hết lòng khiêm tốn, ” trong cuộc sống hằng ngày.

   Có như thế lời tuyên khấn “Con hoàn toàn thộc về Chúa Giêsu Kitô vì đã hiến thân trọn vẹn cho Người” mới trở nên lời nói từ tận đáy lòng mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay.  

Anna Lê Bạch Tuyết (MTGQN)