Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CHÚT SUY TƯ

CHÚT SUY TƯ

Trại phong Quy Hòa vào một ngày nắng đẹp, tại khu chăm sóc những lớn tuổi.

…………..

Chụp hình cho bà thì phải có ông nữa…

Từ cửa chính bước vào một cụ ông chừng sáu mươi tuổi, vóc người nhỏ nhắn, đôi chân thoăn thoắt di chuyển thật nhanh để được chụp hình với bà.

Tôi sững sờ hỏi lại: – ủa, ông bà là vợ chồng hay sao ạ?

Thì là ông bà đó. Cả phòng bật cười lên. Tôi dần hiểu ra vấn đề. Tự nhiên sao lại chậm tiêu thế không biết?

Sao mà hạnh phúc, dễ thương đến thế? Tôi tự hỏi, lòng ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Nhìn kỹ hơn. Ôi đôi tay kia sao chẳng nguyên vẹn, đôi chân kia sao cũng chẳng lành. Không chỉ một người mà là cả hai, sẽ đau biết mấy mỗi mùa trăng lên…

Cứ tưởng rằng bệnh tật sẽ đánh mất tình yêu, sẽ tạo ra những cuộc chia li, mất mác, sẽ bị bỏ rơi, sẽ đau khổ…nhất là với căn bệnh phong cùi này.

Nhưng không, tại đây- nơi hai ông bà rất khác biệt, dù bệnh tật vẫn không chia lìa  tình yêu, hạnh phúc được diễn tả qua những nụ cười.

Nghe tâm sự của ông bà, tôi ngỡ ngàng. Dù căn bệnh quái ác vẫn giữ ông bà được ở bên nhau, nhưng làm sao có được một gia đình hạnh phúc thế này nếu ông bà không yêu nhau thật sự. Một sự cảm thông hòa quyện vào nhau trong “ một xương một thịt”. Thật sự, ông đã thường xuyên đặt mình vào vị trí của bà, bà đặt mình vào vị trí của ông. Hai ông bà đã trãi qua những kinh nghiệm đau đớn, nhức nhối của những vết thương lở loét kia hành hạ mỗi khi trái gió, trở trời. Sự đồng điệu và cảm thông cho nhau đã giúp họ có một tình yêu thương nhau thật sự.

Đồng cảm với cuộc sống của ông bà…

Tôi chợt nhận ra bệnh tật không hẳn như cánh cửa đóng hẳn, nhưng nó chỉ khép lại cánh này mở ra cánh kia như một lối thoát hiểm, như một ân sủng- ân sủng cách nhưng không.

Nơi đây tôi học được chữ yêu và có một cách nhìn khác hơn trước những biến cố, sự kiện đau thương xảy đến trong hành trình đời sống mỗi ngày.

Kết thúc cuộc trò chuyện, thăm hỏi, chúng tôi nhận được những lời chúc tốt đẹp từ ông bà. Ông bà không biết nói gì hơn ngoài lời chúc các cháu luôn thành công trên con đường theo Chúa. Cám ơn Chúa đã gửi các cháu đến với ông bà hôm nay. Ông bà vui lắm.

   Chúng cháu cám ơn ông bà. Chúc ông bà luôn vui khỏe, bình an mãi như thế này nhé!

 Chào ông bà chúng cháu đi…

 Thật hạnh phúc khi chúng tôi tận mắt nhìn, cảm nhận cuộc sống của quí ông bà nơi đây, họ như những môn đệ mang tràn đầy Niềm Vui, Sự Bình An của Chúa Phục Sinh.

  Tôi cứ ngỡ rằng mình mang niềm vui cho các ông bà nhưng dường như họ đã cho tôi một cảm nhận một niềm vui lớn hơn, niềm vui có Chúa thật sự. Tôi cầu mong Chúa sẽ luôn đong đầy muôn ân phúc của Ngài trên các ông bà để mỗi người luôn mãi sống trong sự tình yêu quan phòng của Chúa mỗi ngày…

    Tiếp tục cuộc hành trình…

   Nơi góc vườn của bệnh viện,  một cụ ông cũng chừng hơn sáu mươi đang ngồi trên chiếc xe lăn cũ. Bàn tay mười ngón nay chỉ còn leo queo vài ba đốt. Đôi chân không đủ hai chỉ còn một thật một giả. “Giả giả thật thật nhưng tương trợ lẫn nhau”. Vừa thấy chúng tôi, ông liền cười với ánh mắt thân thiện.

  Không chút  ngại ngùng chúng tôi tiến đến gần ông hơn để bắt chuyện.Tôi chỉ biết quê ông ở Kontum. Tôi quên hỏi tên ông vì mải mê nghe ông kể chuyện. Khi tôi gợi ý chụp hình ông liền đồng ý. Ông giơ đôi tay “ít lành lặn” của mình lên mà không chút mặc cảm, tự ti. Ông giơ như thể một em bé đang khoe đôi bàn tay đẹp. Miệng ông luôn cười. Xem lại hình thì tôi chẳng tươi bằng ông đâu!

  Quan sát xung quanhh, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh như ông. Người thì mất một vài đốt tay, người thì cả mười ngón, người thì bàn chân, người thì cả một khớp chân…Nếu chỉ nhìn vẻ mặt, ánh mắt của họ thôi thì tôi chẳng bao giờ nghĩ họ đang phải chịu những mất mát, những đau thương mà họ đang là những người hạnh phúc với gì mình có. Họ vui, bình an với một hiện tại không mấy sáng sủa, đầy đủ, lành lặn nơi cơ thể và cả phương tiện sinh sống.

  Sự thật là bị khiếm khuyết về thể xác nhưng tâm hồn thật trong sáng và bình an.

  Còn tôi, bạn, chúng ta thể xác tuy lành lặn nhưng tâm hồn thì lại không hẳn? Có khi tâm hồn mình đang bị khuyết tật bởi những tư tưởng không lành mạnh, bị hoen ố bởi những toan tính tội lỗi, xấu xa, tâm hồn mình đang mang căn bệnh không có thuốc chữa bởi kiêu căng, tự ái mà mình không hề hay biết hoặc không muốn được chữa lành?

  Xã hội hôm nay đang thiếu vắng nụ cười; Bởi con người mãi mê lo cho cái ăn cái mặc, tranh thủ tìm một chút địa vị nhỏ nhoi, một chỗ đứng tương đối trong ghuồng máy quyền lực nào đó, cố gắng để tìm một chút danh giá giữa một nhóm bạn bè, mỗi người chỉ muốn tìm một chút vui riêng nơi những phương tiện truyền thông hiện đại, có khi chỉ biết cười với chiếc máy điện thoại thông minh trên tay mỗi khi tan sở hết giờ làm việc….Và từ lúc nào chúng ta đã vô tình đánh mất đi những nét vui tươi, nụ cười thân thiện, trao yêu thương dành cho nhau trong cuộc sống.

…..

Miên man nghĩ về những người tôi gặp, những tưởng các nghĩa cử yêu thương chúng tôi muốn dành cho những người anh chị em đang đau bệnh tại trại phong Qui Hòa như một món quà nhỏ gởi tặng, chia sẻ trong ngày Giáo Hội kính nhớ lòng thương xót Chúa. Thật bất ngờ, từng thành viên trong gia đình Thanh Tuyển Viện chúng tôi và Dì Maria Lan, người có sáng kiến tổ chức cuộc thăm viếng này, lại nhận được nhiều bài học quí giá cho mình. Qua cách sống của những bệnh nhân đã gợi cho chúng tôi thật nhiều suy tư và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đây là lần thứ hai tôi được đặt chân đến trại phong này. Mỗi lần đều để lại trong tôi những bài học, những dấu ấn khó phai. Đi để được trải nghiệm, cảm nghiệm và nghiệm ra được nhiều điều .

Lần này tôi suy nghĩ nhiều về câu chuyện cô tiếp viên hàng không tên Louise Bannet ở đất nước Hoa Kỳ xa xôi và văn minh đã đến phục vụ tại Phong Di Linh với chiếc áo dòng và nếp sống của một nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam vào những năm 1966. Chị đã đổi đời bởi lời khen tặng về sắc đẹp của Đức Cha Futon Sheen giám mục Hoa Kỳ trên chuyến bay năm ấy. Để tạ ơn Chúa về sắc đẹp của mình “Con có muốn cảm tạ Chúa bằng cách thử một lần đến trại phong Di Linh, gặp Đức Giám Mục Sài Gòn và ở lại với anh chị em bệnh phong khoảng sáu tháng không? Và không chỉ sáu tháng mà suốt đời cô phục vụ Từ nay, bước vào đời sống tu trì, Người Nữ Tu, cô gái xinh đẹp của chúng ta, hoàn toàn trút bỏ mọi vướng bận của đời thường để yên tâm sống lý trưởng cảm tạ Chúa bằng việc phục vụ anh chị em phong của mình. Người nữ tu đã từng làm tiếp viên hàng không ấy, đẹp quá. Chị đẹp, không chỉ là một sắc đẹp thân xác, mà chính là một vẻ đẹp lộng lẫy của tâm hồn1

  Tôi muốn dâng lời tạ ơn Chúa về những gì người ân ban cho tôi. Tôi sẽ không dám mơ ước nhiều hơn nữa về diện mạo của mình, không dám đòi hỏi Chúa sao lúc con sinh ra không cho con cao hơn mấy phân nữa, cho con trắng hơn tí nữa, cho mắt con đẹp hơn tí nữa như những lần trước đây tôi đã từng suy nghĩ như thế!

Lạy Chúa! Con biết, con biết rồi Chúa ơi! Có lẽ vì những khiếm khuyết của các bệnh nhân kia là sự lành lặn của con thế này. Con muốn dâng lời tạ ơn Chúa bằng tất cả cuộc sống của con hôm nay trong môi trường hiện tại, nơi gia đình thanh Tuyển dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Con sẽ ca tụng Chúa bằng tất cả những gì Chúa ban cho con và cố gắng sống với chị em con bằng niềm vui của lòng tri ân. Xin cho chúng con luôn đến với nhau và đến với mọi người bắt đầu bằng nụ cười đong đầy tình yêu của Đấng Phục sinh. “Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương.( Mẹ Thánh Teresa Calcutta)

1.   Đức Cha và Cô tiếp viên xinh đẹp (x. Gương chứng nhân.  Nguồn giáoxứchâusơn.vn)

Anê Trần Thị Cẩm Lệ

Thanh Tuyển viện – Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *