Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NƠI ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG

Trong đời sống tinh thần của con người, gia đình và tình cảm gia đình là những điều thiêng liêng quý giá nhất. Ai trong chúng ta khi sinh ra cũng có một gia đình, có người may mắn được dưỡng nuôi trong tổ ấm đong đầy yêu thương với sự hiện diện đầy đủ của bố và mẹ, có người thiếu may mắn hơn là khuyết đi một nửa hoặc có khi khuyết cả hai.

          Người ta thường nói: “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc, là mái ấm cho ta trú ngụ trong đời. Gia đình là nhà và nhà là gia đình. Gia đình là nơi nương náu bình yên nhất. Chúng ta có một nơi nương náu bình yên đó là nhà. Chúng ta có những người để yêu thương trọn đời đó là gia đình”. (Trích những câu nói hay về gia đình)

          Thật đúng như vậy, nhưng đâu phải mái ấm nào cũng bình yên, cũng ấm êm. Đôi lúc trong cuộc sống, có những gợn sóng lăn tăn làm mái ấm lung lay khi những thành viên trong gia đình không hiểu ý nhau, không chịu lắng nghe, nhường nhịn nhau. Có những cơn sóng dữ dội vô tình làm mái ấm lao đao khi gia đình có những sự cố không may xảy đến và rồi có những cơn sóng thần bất ngờ ập đến vùi dập tất cả khi gia đình tan vỡ. Thật vậy, không một gia đình nào là hoàn hảo, vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài, nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình… nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu.

          Riêng tôi, tôi cũng có một gia đình rất đẹp như bao người hằng mơ ước, nhưng hạnh phúc ấy đã không trọn vẹn khi tôi lên 7 tuổi, Chúa gọi Ba tôi ra đi vĩnh viễn. Thế là gia đình đẹp của tôi giờ đây đã mất đi một bóng hình, mất một bóng cây cổ thụ, mất đi sự bao bọc an toàn nhất cho mẹ con tôi. Từ ngày đó tim tôi như thắt lại và lòng tôi hằng ngậm ngùi, khao khát với ước mơ là hình bóng của người cha luôn bên cạnh với một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng, những ngày tháng khó khăn, gian khổ đã đến với mẹ con tôi. Mẹ tôi vốn yếu đuối nay trở nên mạnh mẽ lạ thường, mẹ đã vượt qua sự mất mát đau thương ấy để cố gắng chèo lái con thuyền gia đình, nuôi nấng ba chị em tôi khôn lớn. Sự hy sinh, âm thầm chịu đựng của mẹ làm cho tôi có thêm động lực để cố gắng học tập và mong thành đạt để báo hiếu mẹ.

          Có những lúc nhìn thấy những người phụ nữ may mắn khác tôi lại thấy thương mẹ nhiều hơn, nghĩ đến đây lòng tôi nặng trĩu và thầm mong ước rằng: giá như cha mình không ra đi lúc này thì giờ này chị em tôi đâu phải thiếu thốn, thua kém bạn bè, giá như có ba thì căn nhà này, mái ấm này sẽ ấm áp hơn… Càng nghĩ tim tôi càng thắt lại, nhưng đến một ngày tôi chợt nhận ra là mình còn may mắn, hạnh phúc hơn cả nhiều người khi tình yêu gia đình vẫn luôn đậm đà trong trái tim tôi. Dần theo năm tháng, chị em tôi lớn khôn và cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà mẹ tôi đã dành cho chị em tôi quá nhiều nên chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị bỏ rơi hoặc chán nản về gia đình, trái lại chị em tôi luôn tự hào khi có mẹ và gia đình nhỏ này.

          Thế nhưng, cuộc đời đâu mãi bình yên, cũng không như mình mơ ước. Cứ tưởng rằng Chúa đã lấy đi người cha thân yêu của tôi, thì Chúa không trao Thánh giá nào cho gia đình nặng nề hơn. Nhưng dường như Chúa muốn thử thách sự bền vững tình cảm của gia đình tôi khi Ngài tiếp tục âm thầm trao Thánh giá cho gia đình lần nữa.

          Cũng như bao người mẹ khác, mẹ tôi cũng mong con cái mình lớn khôn sẽ có một mái ấm nhỏ và bến đỗ an vui, nhưng may mắn lại không mỉm cười với gia đình tôi và đặc biệt niềm khát khao con cái hạnh phúc cũng không như mẹ tôi hằng ước nguyện… Ngày mẹ nhận được tin chị hai tôi mang thai bốn tháng mà chưa hề có một cái đám cưới nào như lẽ thường của bao người con gái khác. Thế là bao nhiêu sự nhục nhã đổ xuống trên mẹ. Mẹ lại âm thầm giấu nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ để cùng con gái gánh chịu sự đau thương này. Đau đớn đấy, nhục nhã đấy, tủi hổ đấy…. nhưng làm sao mẹ có thể bỏ con mình được. Chính những lúc này mới thấy được rằng tình mẹ, tình gia đình cao quý đến chừng nào. Dù tủi nhục, đau buồn đến đâu cũng không thể làm chia cắt tình ruột thịt khi mà ta thật sự trân quý tình cảm thiêng liêng này.

          Trải qua bao sóng gió, tôi mới nghiệm ra rằng: Gia đình là nơi tiếp cho ta sức mạnh và niềm tin để vững bước trên đường đời, là chỗ dựa vững chắc để ta có thể dựa vào khi yếu đuối và là nơi luôn luôn đón nhận ta. Dù gia đình tôi không đẹp như bao gia đình khác nhưng nếu yêu thương đong đầy thì đối với tôi đấy là một gia đình đẹp. Giờ đây tôi cảm thấy hai tiếng gia đình rất thiêng liêng và cao cả trong lòng tôi. Vì nơi đó các thành viên trong gia đình dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ không bao giờ kết thúc. Dù đi khắp bốn phương trời thì gia đình là nơi khiến ta luôn bồi hồi, xúc động mỗi khi nhớ về với những tình cảm thiêng liêng và chén cơm ngon ấm áp từ bàn tay mẹ nấu, và kho tàng để nuôi hạnh phúc cho chị em tôi chính là gia đình vì gia đình là bến bờ yêu thương để tôi tìm về mỗi khi lạc lối. Gian nan, đau khổ tất cả là Thánh ý Chúa, nếu ta biết chấp nhận và cùng nhau vác Thập giá với Chúa thì gia đình sẽ là nơi đong đầy yêu thương. 

                                      Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Chi (Thanh tuyển)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *